Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

MÙA VÀNG CỦA MÁ.


 Một buổi chiều đi ngang xóm nhỏ, mắt mình thảng hươ liếc thấy đứa nhỏ lúp xúp đội mũ tai bèo mắt sáng rực đi ngược chiều, trên tay bưng chiếc rổ con con đựng đầy quả quất chin vàng lẫn đôi chiếc lá xanh. Mắt mình đảo chậm lại, và tai vẳng lại tiếng máy bung nổ đâu đó chạy đều đều, vậy là lòng tự nhiên giật một cái thật nhẹ. Sao tự nhiên mình nhớ má quá chừng chừng… Gần Tết rồi, má mình cũng có nhiều mùa vàng như thế.
 Mùa vàng của má mình bắt đầu từ cuối đông, khi tiết trời chuyển sang lạnh ngọt, mưa bụi bay phất phơ lấm tấm trên vai áo như sương sớm như bụi đường đảo bung lên trong máy làm kẹo bông của ông già đầu ngõ. Thương ơi là thương. Mùa vàng bắt đầu từ màu của những thứ bánh mứt đặc trưng Tết của nhà mình, khi bụi thơm bên bờ ao đã bắt đầu to quả và chuyển màu hườm hườm một tí, và dăm cây quất ba trồng ở rìa giếng đã bắt đầu cho những chum quả chín chua lựng đầu tiên, khóm gừng hãy xanh lá lắm, hứa hẹn từng chẻ củ to mập ú cay xè,… Có chừng đó thôi, mà ngóng chờ rạo rực ghê lắm.
 Mình hay háo hức với mùa vàng, dễ chi quanh quẩn trong năm mà có được cái cảm giác đó đâu chớ. Ba bắt đầu ngóng trời đợi những ngày hanh nắng để phơi mớ nếp trữ lại từ vụ hè thu. Thứ nếp Hương Lân ấy chỉ có quê mình trồng, nếp bản địa, hạt tròn mẩy, ngắn tìn tịt nhưng hương thì cứ thơm lừng lựng. Ba kiếm chiếc nong thật to, đổ mớ nếp ra hong lấy chút nắng cuối năm trên đầu hiên nhà. Ngoài sân, mớ củi bổ ra từ gốc dương rải rác. Củi rễ dương to chắc sịch, dung đun bánh tét bánh chưng thâu đêm mà không lo bị tàn lửa, lại tỏa hơi rất tốt, hơi nóng bay lên cả trên nhà, vấn vít. Mình chạy chơi giữa sân, bàn chân bé lũn cũn lướt qua mớ củi xếp thành hàng, mắt chăm chăm nhìn nếp mẩy vàng xoải trên hàng hiên, lòng ánh lên một thứ vui vẻ lạ lùng.
Đầu tháng chạp, trời bắt đầu len thêm chút ấm, lò nổ nếp duy nhất trong xóm bắt đầu hoạt động. Má ôm thúng nếp đi nửa đi máy để làm bánh chưng, nửa thì xay mịn để làm bánh ngọt các loại. Nhà hàng xóm thì mang đi bung, bung thành những hạt nổ trắng tinh, phồng xốp thơm lừng, đám nhỏ nhìn những thúng bong rớt ra từ máy, mắt long lanh thèm muốn. Cũng như bọn trẻ con trong làng, mình thường quẩn quanh bên máy bung nổ, để được người lớn cười thương bốc cho túm nếp bung, nhâm nhi một cách hớn hở. Nếp vừa bung xong, chỉ thơm chứ vị thì nhàn nhạt, thế mà ghiền đến lạ. Và chừng đôi ngày nữa, khi Tết nhấc chân bước tới thật gần, má mình, mợ mình san nhau túm bột, túm nổ. Nếp nổ trộn với đường mật sên gừng thật đều, nhào thật chắc tay rồi đóng trong khuôn vuông vức thành từng khối từng khối bánh vàng nhạt, ngọt ngào, thơm thơm, dẻo dẻo, cay dịu. Mình cũng học đòi theo ba, nhâm nhi bánh với cốc trà đắng, tự nhiên thấy mình cũng người lớn ra phết.
 À còn mứt, vàng mứt. Chao ôi là thơm dẻo, thơm ngọt, thơm đến là nồng nàn. Nhà mình phân công rất rõ ràng, y hệt một dây chuyền công nghiệp vậy. Má làm mứt gừng, mình khứa quất, ba hái khế chua, chị ngào mứt thơm, cứ vậy mà chộn rộn cả khoảnh sân nhỏ. Mứt gừng dành cho người lớn, cay và có chút nhân nhẫn. Mình không khoái, bĩu môi chê bai, ôm rổ quất ra góc sân ngồi với chị đang cắt thơm. Bếp nhà mình thay phiên nhau, má sên gừng xong sẽ nhường lại bếp cho chị làm mứt thơm, rồi cũng chị lại đun quất thay mình, vì mình lùn xủn, chỏm đầu nấm mới chỉ cao he hé khỏi bàn bếp được xíu xiu. Ba thương út át quanh năm thèm ăn vặt, suốt ngày lấy cây chọt khế xanh chấm muối nên làm riêng cho mình hẳn một mẻ mứt khế xào gừng. Đứa nhỏ nhấp nhổm bàn chân con, thấp thỏm nhìn qua nhìn lại từng đĩa mứt ra lò. Trời ơi, có ai cho mình biết cái thèm thuồng lúc đó. Mứt quất chua chua the đắng, bông hoa năm cánh vàng óng ả, lớp đường bao quanh giống như son bóng của cô gái điệu đà, nằm im lìm trên chiếc đĩa giống như mặt trời nhỏ, kiêu kỳ và ngon lành biết bao. Còn mứt thơm, dẻo quẹo, ngọt lịm sóng sánh trong lọ, cả nhà chuyền tay nhau chút mứt còn sót lại trong nồi đã nguội, khẽ khàng nhón tay quệt một tí rồi đưa lên miệng nhấp nhẹ, sè sẹ rụt rè mà mắt thì lim dim. Ba má buổi tối chuyền nhau mấy lát mứt gừng, vàng khô, áo một lớp đương trắng tinh mỏng lụa, húp khẽ chút trà, nghe đêm rớt từng giọt từng giọt mưa xuân, thấy mệt nhoài trong năm dần dà tản biến. 
 Mình lớn lên, đi học xa rồi ở lại thành phố. Tết đến, mọi người sắm sửa bánh mứt đóng gói, bao biện đẹp đẽ rực rỡ. Ba má cũng  lớn tuổi, sức khỏe không còn tốt như xưa. Mùa vàng lui về một khoảng xa xăm. Đám nhỏ lớn lên, công việc bề bộn ngốn hết thời gian, Tết về chỉ cần ra siêu thị khuân về mớ bánh kẹo công nghiệp, bánh chưng bánh tét cũng đặt mua đôi cặp cúng ông bà, vậy là đủ Tết. Có đôi lúc, mình nhìn đĩa giò chả và mấy lon bia nước ngọt dọn lên bàn lúc đi chúc Tết nhà người quen, ký ức lại trở nên xa xăm lắm. Giống như ngày mình còn nhỏ xíu xìu xiu, chỏm đầu nấm lúc lắc nhón tay bốc miếng mứt vàng, bánh thơm nhà bà con, hít hà coi có giống đồ nhà mình làm không, có vị gì khác không rồi chộn rộn hỏi han.
 Mình nhớ mùa vàng của má, nhớ hàng bánh khô phơi dọc  sân trên những chiếc giàn tạm rực rỡ dưới nắng sáng, nhớ đĩa mứt vàng nâu ngon lành thơm nứt, nhớ đốm lửa nhóm nồi bánh sôi sùng sục đêm 30 Tết, bầy trẻ ngồi ngẩn ngơ hỏi nhau ngày mai mặc áo mới màu gì đi chơi…
 Mùa vàng của má, giấc mơ ngọt ngào của mình, với bao nhiêu chăm chút lo toan cho bầy con nhỏ có cái Tết trọn vẹn, đầy âu yếm thương yêu!

NĂM LỖ LÙNG.

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Quà của ba má và dư luận quê!
Mình dễ nổi khùng lên quá!

Hồi mới mua xe, chạy được 1 tuần té trầy gối, lưng với khuỷu tay, nước mắt lưng tròng xách xe đi tút. Bữa đó nhét ít tiền, k dám mua thuốc hay tiêm uốn ván gì, vay thêm tiền con bạn gọp vào cống nạp cho mấy anh sơn. Trưa về, má la ỏm củ tỏi, cái xe với cái thân cái nào trọng hơn... Hên, cũng k nặng lắm.

Sau này đi làm, chở đồ rồi chạy đường dài quẹt quẹ đủ thứ, hết trầy tới xước, cũng ít quan tâm. Bữa nọ mang tâm trạng não nề tràn trề chạy từ Thăng Bình vào Quảng Ngãi lúc 4h sáng, tới tầm 5h30 bị xe tải dzớt dzong ngay chỗ mỏ đá dăm, thấy cái thân xe nó xoay vòng phát, nghĩ chắc mình chui gầm mnr, ai dè suýt. Xe tải chạy mất dzép, chú kia đỡ dậy, thấy mình mò mẫm mấy vết xước, chú nạt cho tăng rồi ngừa mình gõ cửa trạm y tế băng bó. Bận đó hơi bị nặng, từ đầu tới cuối xe trầy nát bét. Người mình cũng nát tan luôn.

Lúc tốt nghiệp, k biết đi xe máy, má đành mua xe ga cho mình dễ đi. Quà của ba má, nên mình quý và trân trọng, xe có trầy dăm ba chỗ, mình cũng xót. Ba má thì nghĩ đơn giản, nó là công cụ cho mình di chuyển, làm ăn, phục vụ cho bản thân mình. Dồn qua góp lại thì cũng là tiện hơn, tốt hơn, đỡ mất sức hơn. Mình rời SG về quê, công việc thu nhập không ổn định nhưng mình cũng k nghĩ nhiều. Xe cộ thì đi đứng chú ý, giữ chắc cái mạng mình trước, đâu phải lúc nào thời gian cũng dư dả mà nghĩ vẩn vẩn vơ vơ.  Mỗi tội cái dư luận ở quê hơi bị kinh, một là nhà nước, hai là xe và quần áo phải sang choảnh, ba là phải dư dả ra này nọ thì mới được coi trọng. Nên nhiều hồi chuyện xe cộ cũng hài lắm. Bà con có tình thì hỏi kiểu "chớ té ở đâu mà xe trầy ghê vầy con, rồi người có răng không", còn thích móc đá cho thỏa mãn hiếu kì và tâm tư thì "ủa chớ răng xe bà này bà nọ y như xe con mà nó mới nó sang hơn nhiều", hài vãi chưởng. Quê, thì cái kiểu mà nhà ai có cái gì mới hay j j đó là các thành phần lại được dịp nổi lên. Làm đèn đường, mình nhận nhuận bút về, nhờ má đóng hộ ít tiền cho đội thanh niên, đi ngang qua thông tấn xã, bà con xì xầm: "Đù, ngồi không ăn bám mà cũng giàu gớm, răng k ngon đóng hết đi". Dạo hoa sữa nở  rộ, mình hay bị ói, quanh quanh dậy lên tin đồn mình chơi bời rồi ốm nghén, thiệt hết chịu nổi luôn.

Quê hay có kiểu đáng kiếp, cái gì hơn nhau chút mà có chuyện là đáng kiếp, ai biểu ...vậy mới ra... vậy. Hoặc là mình có thì được, nhưng người khác có thì hay đi nói gay kiểu giàu kinh rứa bây, sướng kinh rứa bây, kiểu này thì abc chớ xyz gì nổi, đại loại thế.

Mình quen với dư luận ở quê, nên k thấy mệt, nhưng dư luận đừng có động gì đến gia đình của mình. Thẳng một câu là mình không thích, tiếp thêm câu thứ hai là chọc mình nổi khùng lên, mình tung hê cho thiên hạ biết hết thì khổ. Ngó mình cùi cùi vầy chớ nhiều cái nội bộ mình nắm dzõ lắm, cũng nhờ thông tấn xã hết chớ đâu. Mình dzui thì mình chào hỏi ngon trớn, chớ giữa trưa xuống nhà mình nói lí rồi lôi ông nọ bà kia ra hăm dọa (nguyên nhân trâu nhà họ ăn khoai nhà mình) thì cả đời mình cũng chả thèm chào lấy nửa câu.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Ngẩn mặt nhìn trời, đợi mưa rơi!

 Mình quay trở về những ngày xưa, chạy xe nhông nhông trên phố nhỏ, lạng vào những vũng nước to ụ nhìn màn nước rẽ làm hai bắn tung tóe khắp nơi!
 Phố không còn là phố của mình, khắp nơi không còn gì là của mình! Hoặc là mình đã từng ảo tưởng như thế! Như thể, cái gốc bằng lăng bên cạnh hồ kia, sẽ không có ai ngồi đâu, vừa nóng vừa bức, lại lao xao mùi bùn! Như thể, cây cầu tre bị gãy đọt chân giữa sông kia sẽ không có ai biết tới, như thế, cái chợ sực nức mùi nước lèo này sẽ không có tiếng nào lẫn lộn trong tiếng Quảng đâu!
 Mình ảo tưởng, mình nhầm!
 Chao ôi là đong đầy người xứ khác! Ai biết, ai ngóng, ai trông?
 Chiều nay ngẩn mặt nhìn trời, đợi mưa rơi, biết đâu chừng tiếng mưa sẽ át đi tiếng lạ đang chộn rộn quanh mình!

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Khi người ta thất vọng về một điều gì?

 Thường làm gì?
 Mình uống trà, mọi lúc, kể cả vui hay thất vọng. Nhưng mà tách trà bên cạnh mình, nguội mất rồi.
 Mình thường gặp người quen, khi lang thang khắp nơi!
 Mình buồn vì cái gì? Công việc, không hẳn?
 Hoặc là mọi thứ!
 Mình bị nhiễm nặng quá! Khi bạn đang sống trong một xã hội quyền lực, và tiền bạc! Hai thứ đó nằm ở số 1 và số 2!
 Quyền lực, không nằm trong dân chủ, quyền lực thuộc về một nhóm người! Quyền lực cực đoan!
 Mình hiểu điều đó đặt ra cho những người ở tầng lớp dưới như mình điều gì? Lựa chọn!
 Nói thực thì mình cũng không tìm được một lựa chọn gì?
 Mình hiểu rằng mọi người trách mình, khi mình từ bỏ công việc đó. Khi mình bắt đầu công việc, mình đã xác định được nhiều thứ mình sẽ, điều duy nhất mình không xác định được là khả năng đối đầu của mình, trong một quá trình liên tiếp nhiều thứ xảy ra! Nói được gì?
 Mình không thể đổ tất cả nỗi niềm cho việc vui vẻ với nấu ăn bếp núc được, nói chung điều đó không dành cho những đứa như mình, nhìn chung nấu ăn cũng cần tiền mua nguyên liệu chứ, điều đó ngang nghĩa với trồng cây, tiền hạt giống ở đâu ra? Đôi khi mình nghĩ bản thân nên tự níu quả đầu về thứ cơ bản nhất, nghĩ lan man làm gì, kẻ nào có thể thay đổi được thứ thực tại đau khổ này, giữa những mâu thuẫn ngầm trong mối liên quan xứ mình xứ khác... Thôi mình nghĩ cho nuột nà chút đi, kiếm việc đi!
 Bình thường dân không nên có quá nhiều mối quan tâm, tốt nhất chỉ nghĩ đến tiền thôi! Có tiền thì hạnh phúc, những gì không thay đổi được thì kệ người ta đi!

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

HÀNG RÀO KÝ!

         



 Tuổi thơ tôi gắn liền với câu chuyện về những cái hàng rào.
 Quê tôi ở một vùng nông thôn, một con đường nhỏ chạy dọc xóm, rẽ ngang ra hai khu riêng biệt, một bên là đồng lúa rộng mênh mông, vào mùa là chỉ thấy xanh lè một màu, tới mùa gặt là cả cánh đồng lại vàng ruộm như cơm cháy. Một năm hai vụ lúa thì được bốn lượt xanh vàng xen kẽ nhau, nhìn lúa ngoài đồng là có thể phán đoán được mực nước ở con kênh lên xuống như thế nào, trời mưa nhiều hay hạn hán ra sao. Con mương như sợi chỉ, chạy dọc xóm, chỗ phình chỗ hẹp, làm thành hệ tưới tiêu cho cả cánh đồng. Khu còn lại là nhà ở. Nhà tôi nằm ở giữa xóm, bên hông nhà là một ngã ba dẫn ra khu trảng cát. Bởi vậy, thành ra chiều dài hàng rào nhà tôi lại nhiều hơn nhà khác. Mà hàng rào ngày còn nghèo khó, đôi khi, nó lại không ra cái hàng rào.
 Hàng rào trong mắt tụi trẻ con bọn tôi lúc đó… chả là cái gì cả. Nó vô cùng xông xênh, có thể chui qua chui lại, bay lên bay xuống, lượn vào lượn ra bất kỳ lúc nào. Mà dường như, với bọn trẻ con, việc ra vào nhà bằng cổng chính là một điều cực kỳ có khăn. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, khi bạn đang ở tít phía sau vườn, chiến hữu hú một tiếng, bạn sẽ phải bọc ra đằng trước, đi qua cổng nhà mình, rồi phải đi dọc hàng rào nhà nó một đoạn nữa, mới tới cổng nhà nó, xong rồi phải vào nhà nó, và lại bọc ra sau vườn nhà nó một lần nữa. Đấy, khó khăn thế đấy, trong khi “sau vườn nhà nó” cách “sau vườn nhà bạn” chỉ có một cái hàng rào. Đi được tới nơi bằng đường “quang minh chính đại” thì trái ổi hay cái bánh nó khoe với bạn cũng hết mất từ đời nảo đời nào, còn đâu để bạn có thể kì kèo xin cắn miếng hay gặm ké một phát nữa. Bời vậy, thường lệ, hàng rào nhà nào có trẻ con thường hay có những lỗ trống be bé, nho nhỏ, đủ để thân hình còm nhom của tụi trẻ có thể rút lại một cách dễ dàng. Và tất nhiên, đấy là địa phương bí mật của chúng tôi, vả lại, cơ bản người lớn cũng có thấy thì cũng làm lơ. Có lẽ người lớn luôn đặt tình huống cho họ, kiểu như cái lỗ bé bé đấy họ không chui lọt. Tôi vẫn thường nghĩ thế, vậy nên, họ làm sao biết được đấy là đầu mối liên minh quốc tế của chúng tôi.
  Đấy là tôi kể chuyện về kiểu hàng rào bí mật, còn hàng rào công khai nữa kìa. Hàng rào công khai là cái gì, nghĩa là không phải là loại hàng rào lén lút thôi. Thường thì hàng rào công khai là thứ ngăn cách thế giới của bạn với thế giới của chúng bạn một cách hợp pháp nhất. Tưởng tượng đến một buổi chiều, bạn đang phải nhổ cỏ vườn, bạn đang phải cho gà ăn, bạn đang ngồi buồn hiu buồn hắt trong vườn, tay cầm một cuốn vở cuốn sách gì đó đại loại, chỉ biết nó đã quăng gáy và nhàu nát. Trời ơi, cảm giác thật buồn chán đúng không. Thế thì còn gì tuyệt hơn là một vài tiếng kêu léo nhéo, một vài cái đầu nhấp nhô ngoài hàng rào. A lê hấp, nhảy thôi. Cho tới bây giờ, tôi vẫn nghĩ hàng rào công khai là một trong những động lực giúp đỡ tụi tôi trở nên tài năng hơn trong môn nhảy cao sau này. Hàng rào thường được làm bằng vài ba cây tre xếp hàng song song theo các cây cột cũng bằng tre nốt dựng sẵn, rồi cố định lại cũng bằng lạt tre luôn. Vậy nên, cũng dễ hiểu thôi, khi những buổi trưa cháy nắng, bọn nhỏ tụ tập ngồi trên hàng rào, đứa thổi bong bóng xà phòng, đứa gặm ổi xanh chat khè, đứa cầm roi mót hươ qua hươ lại tưởng tượng mình là chiến binh dũng mãnh. Cho tới khi sợi lạt buột hàng rào trở nên già cỗi và dằn dỗi đứt phựt, tiếng sụp của hàng rào là một âm thanh rất đơn giản, nhưng đủ để đánh động cho cả một hội đồng chiến binh. Các thành viên trong hội đều co giò chạy toé khói, để lại đằng sau lưng tiếng la chí choé của một cô bác chủ nhà nào đó đầy bực bội bởi phải làm lại hàng rào.
                          
Ngày còn nhỏ, tôi rất ganh tị với những nhà có cổng đóng mở ra vào đường hoàng. Phải nói cái cổng đó là cả một cánh cửa kì diệu. Kiểu như bạn mới ở trong sân nhà người khác, chơi trốn tìm, lò cò thật vui vẻ. Sau vì một mâu thuẫn nào đó, bạn sẽ bị cả tập đoàn dằn mặt, đẩy dần ra phía cổng rồi đóng sập lại. Cho dù lúc này hàng rào bụi cây đầy lỗ chó, hàng rào công khai nhờ ơn mấy đứa nhỏ trưa nào cũng túm tụm nói trời nói đất mà càng lúc càng lún thấp xuống, bạn có thể nhảy vọt qua đó để vào nhà người ta tụ tập lại như thường. Nhưng tất nhiên là không thể, cánh cổng cho dù sơ sài bằng vài thanh nẹp tre, cột lạt mỏng manh, muốn đóng cũng phải hè nhau dùng sức mới kéo vào được lúc này là bức tường dày, ngăn cách bạn với cộng đồng. Dù thế, nó cũng đủ trêu ngươi để không bịt kín mắt bạn, và lúc này bạn sẽ đứng ngoài đường, nhìn vào hội đồng chiến hữu còn lại chơi với nhau vô cùng vui vẻ, còn bạn thì đứng ngoài này thèm thuồng đến nghiến răng. Nhà tôi thì không có cổng. Đó là một thiệt thòi lớn. Chơi nhà có cổng, bạn bị đuổi nghĩa là bị đuổi hẳn, nhưng nếu chơi ở sân nhà bạn, bạn có trở thói thù vặt tống cổ tất cả đi thì lát sau bọn nó vẫn lân la vào lại như thường. Được cái dù thiệt thòi nhưng tôi vẫn nhận được một sự ưu ái lớn, đó là sân nhà tôi rất mát và rộng, lại được tráng xi măng hết cả. Bởi vậy, đó là nơi tụ tập lý tưởng của cả hội, thường cả đám chơi với nhau rất vui vẻ, cho tới khi nào một vị phụ huynh nào đó nổi giận kéo theo sự nổi giận của cả một tập đoàn phụ huynh. Từng đứa từng đứa một sẽ buồn thiu lếch thếch đi theo tiếng gọi của các ông bố bà mẹ về nhà, vì đã tới giờ cơm, và chả đứa nào sẽ được ăn cơm với bộ dạng lếch tha lếch thếch đầy đất cát tay chân đen sì cả. Ôi, thật là bi kịch!
Vườn nhà tôi vốn rộng, một bên giáp với nhà hàng xóm bằng bụi rậm rộng chừng ba mét với đủ loại cây cổ thụ và gai góc tre trẩy các loại. Tôi tính hàng rào này vào loại “chiến luỹ tuyệt đối không thể xâm phạm”. Chỉ có điều, bụi rậm này là một nơi đầy quyến rũ, ngăn cách với vườn nhà tôi bởi một con kênh dài chảy dọc quanh nhà do ba tự đào, nó trở thành một thiên đường đầy xa cách với tôi và tụi bạn thân mỗi khi tới mùa các loại trái dại chín. Trái rang chin đen mọng, ngọt lịm, ăn vào tím ngắt hết cả răng lẫn môi, trái tram chua chua, thanh thanh, vừa hồng hồng là đã bị vặt sạch chỉ còn trơ lại cuống, còn cả những chùm quả nổ trăng trắng đầy quyến rũ, mặc dù cùi mỏng gấp mười lần hạt nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hái về để gặm qua gặm lại tí chút rồi nhè cả ra ngoài. Bụi rậm khiến tôi mấy lần nhào người xuống kênh khi cố vươn người ra để hái quả. Cứ thế, buổi tối mẹ lăm lăm cây roi trong tay, trốn ngủ trưa một roi, làm bẩn quần áo một roi, ăn bậy ăn bạ một roi. Roi nào roi nấy đau đến nhe răng há miệng, ấy thế mà mỗi buổi trưa vẫn cứ len lén bò đi, rồi buổi tối về ăn roi tiếp. Tới bây giờ hàng rào bụi rậm đó vẫn còn sức thu hút mạnh mẽ đối với tôi, chỉ có điều, đã lớn, chân đã đủ dài để nhảy vọt qua kênh chứ không phải đứng hóng qua thèm thuồng như ngày bé nữa.
 À, phải kể thêm về hàng rào nhà tôi, hàng rào nhà tôi làm bằng hoa giấy. Ba tôi trồng hoa giấy san sát nhau, còn ở giáp với đường rẽ ra trảng cát, người cắm các gốc dứa to cộ, đầy gai góc. Hàng rào phía trước cũng đầy gai góc, có điều loại gai này đẹp hơn, lại cho hoa nữa. Ngày bé tẹo, tôi hay làm dấu nhà mình bằng cách dặn chừng người khác kiểu “cái nhà nào nhiều bông giấy nhứt xóm là nhà con đó”. Hàng rào xanh lè xanh lét, đơm thêm bông giấy màu đỏ hồng nổi bần bật. Bọn trẻ con thường hay vò hoa giấy cho nát ra, trộn lẫn với nước lã và xà phòng để có thứ phẩm màu thổi bong bóng xàu phòng thật lung linh. Sau những cuộc chơi, sân nhà tôi bao giờ cũng đầy những xác hoa giấy. Hôm nào không chơi hoa giấy thì lại hái lá hoa giấy quấn tròn lại, bóp bẹp một đầu để thổi kèn te te náo loạn một vùng. Tôi thường tự nhủ mình là đứa thiệt thòi nhất vùng, nhà đã không có cổng, hàng rào lại chẳng thể nào vạch lỗ chó để chui ra chui vào. Có trời mới biết, tôi thèm thuồng cảm giác nhảy vọt qua hàng rào để ra đường câu cá với bạn hay chui ra chui vào trong mớ lùm cây, cái đầu lấp ló để nói chuyện với bầy đàn đang tụ tập phía ngoài một cách bí ẩn như thế nào. Chỉ có điều, mãi tận 20 năm sau, tôi vẫn không thể làm được điều đó, dù nó rất nhỏ nhoi. Bạn biết rồi đấy, hoa giấy thì bao giờ cũng có gai.

 Xóm tôi khấm khá dần lên, ban đầu là người ta làm hàng rào bằng xi măng tầng dưới, lưới mắt cáo tầng trên, bao quanh cả, sau đó là hàng rào với khung thép chắc chắn, sau nữa là đúc từng đoạn xi măng thành hình mũi tên rồi ghép lại với nhau kiểu hàng rào của phương Tây. Đi dạo quanh xóm chắc cũng không tìm ra được cái lỗ chó hay hàng rào công khai nào nữa. Tôi đi học xa về, từ trên đường lộ nhìn xuống kiếm tìm, chỉ thấy nhà mình lấp ló trong muôn trùng tấp nập, nhưng là hàng rào bông giấy rực rỡ đã không còn, thay vào đó là những gốc hoa giấy già cỗi, trơ trọi giữa bụi đường, trống rỗng đến mất mát. Thỉnh thoảng lại chép miệng thèm thuồng một tiếng kêu, một mái đầu nhấp nhô ngoài đường nhìn vào như ngày cũ. Có điều, ai cũng cũ hết rồi thì làm sao mới lên được, phải không?

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Hoặc là đang tiếc nuối!

 Ngày hôm qua chở ba ra Đn thăm dượng. Thất nghiệp về chỉ có mỗi nhiệm vụ culi cỏn con đó thôi. Mà thăm dượng xong về, tự nhiên long bồn chồn muốn khóc. Người nay người mai, cảnh rày cảnh đó, không biết bao lăm còn còn mất mất, thấy người hoang mang chi lạ.
 Thiệt, mình hay sầu sâu ba cái nỗi không tên kiểu vầy. Sầu sầu, buồn buồn lắm chớ ít đâu.
 Dượng không ruột thịt gì với mình, thì hẳn rồi, dượng là chồng của cô Hai, người cô mà đống cháu con trong nhà nội đứa nào cũng yêu quý. Ba bảo cô như mẹ của ba vậy. Cô mất đã được 14 năm ròng, bữa nay tới dượng yếu, phải vào viện, trưa nắng hè lá thổi xào xạt, nhiều lúc không biết có hồi nào người cũng như gió không, thổi qua đó rồi ngừng đó, thoảng không trong tic tắc. Lạ! Đám tang cô, mình không được về vì hồi đó còn nhỏ chút éc. Sau này những lần giỗ chạp, mình có gặp dượng. Dượng rất bảnh bao, phong độ, bệ vệ, đeo đôi kiếng cận, mặc đồ sơ vin, đi đi lại lại giữa đám đông chộn rộn. Mình rất quý các anh chị con cháu cô, nhưng không dám lại dần dượng, vì sợ. Dượng sống ở Đn, cô mình sống ở quê. Những ngày mình về nhà cô chơi (mình rất khoái về nhà cô chơi, vì chị họ có mở một quầy tạp hóa), mình không gặp dượng, có thắc mắc ba chỉ đáp gọn: “Dượng sống và làm việc ngoài đó”. Mình có ghé qua nhà dượng một lần, nhưng chỉ có người lớn vào nhà, còn bọn trẻ con thì đứng ngoài sân chơi với nhau. Đó là một căn hộ tập thể cũ, mang máng trong trí nhớ mình là có nhiều màu xanh. Mỗi lần ba ra thăm dượng về thường mang về rất nhiều báo An ninh thế giới. Báo đó dượng đặt hàng tuần, quê mình thì hồi đó điều kiện báo chí ít, đi lại khó khan, ở nhà chỉ đọc mỗi báo Nhân dân thôi, thành ra chồng báo dượng gửi về bao giờ cũng thành vật phẩm hot nhất trong nhà thời điểm đó.
 Ngày hôm qua gặp dượng, dượng hỏi mình là ai. Trong trí nhớ của họ hàng nhà mình thường găn kết với chị lớn và chị giữa nhiều hơn. Vì mình được sinh ra khi ba mẹ đã lớn tuổi, họ hàng cũng di cư gần hết, làng quê xưa cũ chẳng còn được bao lăm người. Những lần tụ họp, mọi người hay hỏi con nhỏ chút xíu bám lung mẹ là đứa nào, mẹ bảo út đấy. Sau này lớn, mình không đi đến những chỗ đó nữa, thành ra út ít như mình hay bị lãng quên lắm. Mình gọi chị xưng em với cháu ngoại của dượng, dượng viết cho mình tờ giấy, bảo “Con không cần phải dạ, mấy đưa phải gọi con bằng dì”. Dượng bị đau ở cổ họng, không nói được nhiều, phải viết giấy. Chữ dượng viết rất rành rọt, nét chữ cứng cáp, không run tay. Ba với dượng tám một hồi, dượng chuyển qua mình. Dượng hỏi mình bao nhiêu tuổi rồi, học xong ra trường có đi làm nhà nước không, xong hỏi có gia đình chưa, rồi thu nhập tốt không. Mình trả lời kiểu gì dượng cũng cười cười, gật gật. Tự nhiên thấy thương thương gì đâu. Tới lúc hỏi tên mình, mình viết tên đầy đủ ra giấy, dượng viết trả lời, bảo tên con đẹp đấy, xong dượng xoa đầu mình. Mình phải lẻn ra hành lang khóc.
 Đâu ai muốn thấy người than mình phải chịu đau đớn đâu!
Cháu họ mình bảo không biết sức dượng chịu được bao nhiêu lần xạ trị nữa. Một người hơn 85 tuổi, mắt vẫn sáng, viết chữ nhanh tay không vấp, xài tới hai cái điện thoại, nhắn tin nhanh như gió, có người tới thăm dượng đều phải trò chuyện hết vài tờ A4 là chuyện thường. Mình với ba ra về, thấy dáng đi của ba cũng đã lụm cụm.
 Những thư viện trong mình, dần dà đã đi theo gió không biết bao nhiêu người!

 ………………………………………………………………………………………….

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Chuyện người lạ, chuyện người quen… …và vài chuyện liên quan hếch mũi!

                                 Chuyện người lạ, chuyện người quen…
                                                                                …và vài chuyện liên quan hếch mũi!
1.       Chuyện trà…chuyện chanh!
Trà chanh! Món này hay gắn với hai chữ chém gió, gió nó bay từ bắc vào nam, từ nam ra bắc, chặng nào cũng dừng. Bà con uống trà chanh hà rầm, vui như pháo nổ… Ấy thế có đoạn báo chí “ngợi ca” trà chanh như một thành quả, độc này, hại này, tào lao này, phí thời gian này… Bạn bè tui chém đã đời rồi thở ra gió, nhủ nhau “Kinh quá mài ơi, độc…”. Hí hí hí! Thiệt là, không lẽ mấy bợn ngây thơ tới mức người ta nói rồi mới chú ý mờ phát hiện ra, hí hí hí! Đâu ra!
 Bảo vậy thôi, chứ có thiệt, cái món trà chanh đó, tui uống từ hồi cấp hai. Trời ơi, ngon chết bỏ, cái hồi đó thông tin chưa tràn lan, nhà nhà chưa bà tám như bấy giờ, uống trà chanh thấy ngon vạt miệng. Quán trà chanh nằm ngay mặt đường nội thị, bên cạnh là cái hẻm nhỏ dẫn vào quán bánh căn, ai đi ăn bánh căn, tiện thể lấp ló quả đầu qua cửa sổ chấn song bé tí, thỏ thẻ: “Bác ơi cho con hai ly trà”. Ớ, cam đoan, trà thật chanh thật đường thật…  Hê hê hê. Bạn tui bảo, bây giờ cái món đó tràn lan, đi uống ở đâu mà thấy cái cặn trà trong đó là vui lắm lắm, thiệt, tui chỉ muốn nói vầy: Cùi bắp. Nắm trà pha đậm, quả chanh, vài ba muỗng đường, cục đá thế là được ly đậm đà nguyên chất, cha nội đứa nào chơi bậy ở đâu thì chơi chớ chỗ tui là hổng có à.
 Ể, mà nói chuyện này, quán tui hay ngồi uống đá me hồi học cấp ba, bữa rày bán trà sữa, trà chanh, đồ ăn vặt, có nhiễm SG tí chút, phong cách tương đối đậm đà. Mà nói chuyện trà, chiều tui với bạn thân gái ngồi ăn vặt, uống trà, có hai người vào mua áo mưa, mùa rày mưa rỉ rả tả lả từa lưa, thích ập xuống lúc nào thì ập, khổ thân mấy đứa học nội trú bảy đời mới được ra ngoài một lần thôi, hí hí. Bạn tui biết cái tính khó chịu của tui trong người rồi, tui nghe người mua nói xong, lẩm nhẩm trong miệng: “Ồ, hoa hồng xứ khác”, bạn biểu: “Bậy mày, bông hồng xứ mình cắm bình xứ khác”… Tui lần khân nhớ tới ly trà mình uống ngày xưa, ly trà mình uống bây giờ, ly trà mình uống quê mình, ly trà mình uống chỗ khác, đầu lơ tơ mơ, thấy có món thức uống đơn giản vầy mà lạ lạ quen quen, nơi có nhiều người lạ thành đồ quen trong lạ, bà lá ba la…
 Ba tui mỗi sáng sớm hay uống trà, ngày tui còn nhỏ, ngủ với má, sáng tỉnh giấc trong khói trà bập bùng, nồng nàn, mùi gắt dịu nhẹ bay lản thoảng xung quanh, thấy yên bình lắm. Bữa rày chỗ tôi ở biết bao nhiêu là chuyện lạ, riết rồi không biết trà có lạ không. Tui gì chứ tui nghe Quyết Thắng ngó bộ dẹp tiệm tới nơi rồi nghe. Đợt tui lên đó, mua về cho má nửa kí chè cành, hai anh chị uống véo mấy bữa cái hết. Có lần gửi bạn mua được kí trà Bàu Kạn đặc sản Kon Tum Gia Lai, mang về, ba tui cầm trên tay, rưng rưng. Cái trà đó, không phải nổi tiếng rộng khắp, không độc đáo độc quyền gì, nhưng nó gắn với ba tui một thời gian dài lúc ông đi công tác trên đó, xứ lạ lẫm mà trà quen thuộc, xứ quen thuộc mà trà lạ lẫm, lẫn lộn vào nhau mà đắng lòng biết bao.
2.       Chuyện người, chuyện mình…
 Tui học xong, chả phải nhiệt huyến cống hiến con mọe gì, về quê chẳng qua là muốn gần nhà gần cửa, gần ba gần mẹ, gần thiệt là gần. Về dứt khoát và không tiếc nuối gì. Thất nghiệp cũng kệ, kiên quyết không đi khỏi đất này. Mà cũng chưa tròn cái tuổi 22, đi đâu cho sớm…hihihi, đấy là tự an ủi bản thân thế. Chưa đủ trí tưởng tượng để hình dung về tương lai bi thảm, nên thấy lạc quan phơi phới lắm. Chà, cái này thì hay nghe. Tui vẫn nghĩ rằng xứ mình yên bình như xưa, mà thiệt ra, cha nào đó kiu đố thằng nào tắm được hai lần trên một dòng sông, ấy, tui giựt mình, trời ơi, mình đi chưa tròn bốn năm mà vật đổi sao dời…tầm bậy…người tới người lui quá tay tay rồi ta ơi.
 Bạn hay biểu tui, sao mày cứ hay lo ba cái chuyện linh tinh thái quá vậy, kệ cha nó, sống vầy đi coi cha nào động được tới mày không. Trời ơi, tui đâu có lo, tui buồn.
 Thiệt, tui buồn thiu, buồn thê, buồn thảm, buồn muốn khóc luôn.
 Nơi cà phê có trà gừng thiệt nhiều gừng, trà nóng bốc khói nghi ngút, nhạc dịu dịu êm êm, quán bày bừa vài chỗ ngồi nhỏ nhưng ấm thiệt ấm, cậu chở tui đi cà phê, chị chở tui đi cà phê. Chả ai nói với ai mấy lời nhưng mà thân thiết quá đỗi, giờ còn đâu…?
 Tui hổng có quyền trách móc gì nhau đâu à, thiệt, tui đâu có nói chi. Nhưng mờ có cái gì đó, làm tui thấy tổn thương ghê gớm, khi người xứ khác nạt nộ người xứ mình, kiểu một vài ba trường hợp mà tui gặp thôi. Người xứ khác sống ở đây, tè ị trên đất ở đây, đi trên đất ở đâu, lượn lờ ăn uống ở đây, mà đổ ra một cái lại biũ môi rằng là ở xứ họ hay ho hơn ở đây nhiều lắm…
Động tự ái của tui chứ à, tui sống ở thành phố lớn bự chác vậy mấy năm, tui thương nhớ quê thiệt, mà đấm chết tui cũng có dám nói thành phố vầy bao giờ đâu…Thương chi mờ thương.
 Anh D từng biểu tui, là em nuối tiếc hay em không chịu thay đổi… thiệt, tui phải thay đổi sao…đấm phát chết ngắt luôn giùm…Mà xót xa, thì miết hồi mô mới hết, y chang cái bệnh loét  dạ dày mà thôi…
 Mà đi đâu cũng gặp, cái thành ra tui buồn buồn… Là người ta nghĩ tới mơ, hay thực, khi sáng nay tí nữa tui bay luôn xuống guộng nhờ ơn một anh nào nao phóng cái véo qua mặt giữa khí trời lạnh căm căm, tui chạy xe tản lờ trên đường giao thông nội đồng… Cái đường đó nhiều người xứ khác đi lại lắm, mà sao chẳng nhìn tới nhìn lui giùm tui?
 Hay có khi tui đang ấm ức vì suýt bị gớt guộng?
 Tui cũng không phải dân gốc chỗ này, gốc tui chỗ khác, nhưng cũng quanh ba lăm trên cái xứ nghèo nửa đỏ nửa trắng này mà thôi… Vài hôm nữa, tui trở thành xa lạ giữa thân quen, khi khắp khắp tràn ngập này khác, khi khắp khắp lồm lồm ô ô độp độp đóa đóa lai hóa không còn…Mà giấc mơ về bà già sằm cát ngày ngày gánh củ sắn củ mài đi ngang hú cho con nhỏ chút xíu cụt đủm đã lùi xa chừng vài năm rồi kìa  ta ơi!
 À, nói chốt phát, tui học xong để lại cho người lớn nhà tui mớ nợ, chị tui biểu: “Mi lo chi nợ nần, đất nhà miềng có giá lắm à nghen, mi đang đứng trên bạc tỉ đó”. Hihihi…Coi bộ gia tài nhà tui ngó gứa mà đồ sộ phết…Ấy chớ biểu: “Thế thì cho con Quoèn ứng trước hai triệu có được không”…
Hihihi…Biểu vậy thôi, chớ tui băng khoăn, chả biết mai sẽ dành bao nhiêu tiền cho tiết mục ăn sáng, 10k hay 5k!
Hihihihi!