“Đôi khi tôi tự hỏi, thế nào là hạnh phúc đủ.
Người ta đuổi theo những giá trị mà họ cảm thấy, chỉ khi có được nó, mình mới
thật sự thoả mãn, thật sự vui vẻ, thật sự cảm thấy mình sống trọn vẹn. Ngày bố về với tôi, tôi rất muốn hỏi người rằng:
“Bố đã tìm đủ hạnh phúc cho mình chưa?”, nhưng tôi đã không hỏi. Tôi nghĩ nếu
mình tuôn ra được câu hỏi dằn vặt trong tâm bấy lâu đó thì sẽ thoải mái biết
bao nhiêu. Chỉ là, đôi khi sự thoải mái cũng mang lại chút gì đó tàn nhẫn cho
người đối diện. Và tôi nhủ rằng, bố hạnh phúc đủ, thì mẹ cũng sẽ vui vẻ, cho dù
để đạt tới điều mình mong muốn, bàn tay buộc phải buông bỏ đi ít nhiều!”
Bố mẹ chia tay nhau nguyên nhân là vì sĩ diện.
Tôi đoán vậy. Lúc hai người thông báo tin này với tôi, tôi chợt nhớ đến cơn say
của mẹ vài tháng trước. Bữa đó tôi choàng dậy vào thời điểm sắp chuyển ngày, mắt
nhập nhèm nhìn thấy bố dìu mẹ vào nhà, lấy nước gừng cho mẹ uống, lẩm bẩm: “Sao
lại say đến thế này”. Và câu trả lời của mẹ đã khiến bố sững người, cốc nước gừng
trên tay run rẩy, từng giọt nước vàng sánh chênh chao bung ra ngoài… “Chỉ cần hợp
đồng, hợp đồng thôi, chồng yêu ạ!”. Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy bố hút
thuốc, bóng dáng đơn độc ngoài ban công, tấm lưng cong cong ịn lên tường vệt
đen nhỏ xíu lẩn loát trong hơi khói mông lung. Tôi đoán rằng, bố khóc.
Bố thường bảo
với tôi: “Con là do mẹ sinh mẹ nuôi đấy, bố chẳng nuôi con đâu, vì mẹ nuôi cả bố
nữa”. Khoảng cách 6 tuổi của mẹ và bố đã khiến tôi ra đời mà không biết đến họ
hàng nội ngoại là như thế nào. Mẹ sinh tôi khi bố bước vào năm 3 đại học mỹ thuật,
chặng đường vẫn còn nhiều dở dang và hoài bão vẫn còn nhuộm màu hồng. Mẹ xông
xáo và giỏi giang, xoay như chong chóng với những mối bận tâm và gánh nặng
không tên vẫn oằn lên vai hằng ngày như gió lốc, thổi qua một lúc thì mát rượi
nhưng bụi đất đã kịp bám một tầng dày ịch. Tôi hai tuổi, mẹ bế tôi đến lễ tốt
nghiệp bố, bức ảnh đó đến bây giờ tôi vẫn còn giữ, bố mặc áo tốt nghiệp rộng
thùng thình, mẹ mặc váy và tôi thì bị bó hoa che gần hết mặt, nhưng ai cũng cười
toe toét. Lúc đó, có lẽ là phút giây hạnh phúc nhất.
Tôi 19 tuổi,
bố chuyển đi, trong nhà chỉ còn phòng vẽ tranh là gần như nguyên vẹn. Phòng
khách phòng ngủ các loại đều được mẹ thay đổi bài trí. Tôi không biết bố đi
đâu, hành lý của ông chỉ có một vali nhỏ, ba lô và ống vẽ cỡ lớn. Tôi lục tìm mấy
bức tranh của bố vẽ ba người, vẽ lại từ ảnh chụp và cả kí hoạ, đem đóng khung
treo lên. Chiều mẹ đi làm về, nhìn thấy tranh treo trên tường, vẻ mệt mỏi dường
như tăng lên gấp bội. Tôi đứng ở cửa phòng, nhìn vào thấy vai mẹ rung rung, cả
người giống như bị ném vào một bụi gai, đau nhói toàn thân. Dù thế, tôi vẫn âm
thầm lẩm nhẩm câu thần chú quen thuộc “Con tin bố sẽ quay về!”
Bấy lâu nay,
bố chép tranh, tự sáng tác, mẹ kinh doanh một cửa hàng thực phẩm nhỏ, tôi không
thấy điều đó gây bão ở chỗ nào. Cho tới khi gia đình tan vỡ, hệt như một giấc
mơ, khói thuốc bốc lên lần thứ hai khi bố mẹ bảo chia tay, và bóng tưng bố lại
tựa vào ban công, cô độc. Cái im lặng còn kinh khủng hơn cả tiểng râm rức nghẹn
ngào của mẹ trong phòng. Giống hệt như cảm giác bị băng tuyết phủ quanh, từng
chút từng chút một, cho đến khi cả người đều đông cứng. Sự lạnh lẽo xâm chiếm dần
dần như một con quái vật mồm to đáng sợ, nó nhấm nháp nỗi đau của người ta như
một thú vui quái lạ, và trở nên thoả mãn khi xung quanh lặng lẽ đến mức chỉ một
tiếng sụt sịt cũng có thể trở thành bão âm thanh. Ngày bố đi, người xoa đầu
tôi, bảo “Chờ bố, bố sẽ quay về với hai mẹ con, rồi sẽ có một lúc, con sẽ dựa
vào cả mẹ và bố, chứ không phải mình mẹ chống chọi cho cả gia đình như bây giờ,
nhé!”. Tôi gật đầu, nhìn theo mà nước mắt cứ ngập ngừng ở khoé chẳng thể rơi.
Lòng tin không dành cho những thứ lưng chừng, và cả nỗi buồn cũng thế.
Mẹ khuyên tôi
đăng kí học vượt, nếu điều đó tạo cho tôi nhiều thời gian bận rộn hơn là lãng
đãng ở nhà một mình, quanh quẩn trong lặng câm và nuối tiếc. Mẹ bảo tôi còn làm
mẹ đau lòng hơn cả bố. Dĩ nhiên, mẹ nói, tôi cũng đau lòng. Công việc của mẹ
càng lúc càng nhiều. Cửa hàng nhận quyền phân phối cho một vài mặt hàng mới, mẹ
chạy đi chạy lại như con thoi. Một sáng, tôi thức dậy thấy bóng mẹ quắn quíu với
mấy quả trứng ốp la trong chảo, chiếc xẻng nhỏ rơi xuống đất và bàn tay đỏ lên
vì bỏng dầu. Xoay đầu nhìn tôi, mẹ bối rối: “Xin lỗi, sáng nay mẹ ngủ quên”.
Tim tôi thắt lại, đêm trước mẹ về khuya, tiếng giày vang lên lộc cộc vang lên
càng lúc càng gần. Cách một vách tường dày, tôi lặng nghe tiếng trở mình nặng
nhọc của mẹ xen lẫn thở dài đầy mệt mỏi. Sau khi rời đi một tháng, mẹ con tôi
nhận được thư của bố. Ông đang bận rộn giúp một người bạn chuẩn bị mở triển lãm
tranh, có một bức tranh của bố cũng được trưng bày. Điều đó chắc chắn là vui vẻ
hơn nhiều so với việc chép tranh hoặc vẽ minh hoạ cho các tạp chí với khoản thu
nhập không cố định và phần nhiều bấp bênh trước nay. “Bố sẽ làm vai của mẹ con
cân bằng, không lệch về một bên nữa, tin bố!”
Tất nhiên, niềm
tin dễ bị lung lay khi khoản cách qua xa, ánh mắt mẹ tôi bảo rằng mẹ không tin.
Cuộc sống gắn bó với nhau mười mấy năm còn bị tách biệt dễ dàng bởi một cơn
say, huống hồ gì những chặng đường xa lài tính bằng hàng giờ bay. Mẹ xoa đầu
tôi, bảo: “Bố con cần có sự nghiệp của mình”, bàn tay bị bỏng sưng lên mấy ngày
sau mới hết. Từ bữa đó, tôi thường cố gắng dậy sớm hơn thường lệ, nấu đồ ăn
sáng và cả thức ăn đóng hộp cho mẹ mang đi làm. Tôi nấu ăn không được thuần thục
cho lắm, nhưng những món ăn khẩu vị thất thường mãi cũng quen, mẹ không còn
true tôi vì điều đó nữa. Hoặc giả, dù hai mẹ con tôi có không thích nghi được,
thì bố cũng không (hoặc chưa) quay về. Ăn uống cũng giống như chờ đợi với một sự
hy vọng mòn mỏi, mong món ngon mãi nhưng nấu không được, rồi cũng thành quen.
Tôi bắt đầu
quen thuộc với khoảng trống của căn nhà, và dần dần lại cảm thấy nó thân thiết.
Bố đi gần được một năm, tôi cũng sắp kết thúc năm hai đại học. Công việc của mẹ
giống như đồ thị hình sin, ổn định rồi lại bận rộn, rồi lại ổn định. Có những
buổi tối mẹ về sớm, hai mẹ con lúi húi nấu ăn, xong bày lên chiếc bàn xếp nhỏ
ngoài ban công. Bồn hoa chỉ trồng hoa nhài, loài đó sống dai dẳng và không cần
chăm sóc nhiều. Mưa xuống một trận là lá phủ xanh mượt, nhỡ đâu có ẻm hoa nào
đó nở bung thì đủ để bầm dập. Ngày xưa bố thích uống trà. Vì thế nên ban công mẹ
chỉ trồng toàn hoa nhài, buổi sáng còn chịu khó hái nhài nụ để ướp trà cho bố.
Nhìn quanh quất, mọi thứ trong nhà mẹ làm vì bố. Tôi không biết tình yêu của
hai người sâu đến đâu, chỉ biết rằng, khi bố đi, hương nhài cũng hết nồng nàn.
Cành không có ai cắt tỉa trở nên rám mốc và lá già cỗi vương đầy. Xong bữa tối, tôi tìm hái được một nắm hoa nhỏ,
học theo mấy bài báo trên mạng làm cocktail nhài, thơm dịu dịu, man mát. Tự
nghĩ, cuộc sống cứ nhẹ nhàng thế này, mẹ vui vẻ thế này, thì đôi khi, chờ đợi bố
cũng không trở thành nỗi ám ảnh lớn lao nào nữa. Mẹ nhìn mấy bông trà ngập
trong nước, mắt ươn ướt. Có lần mẹ bảo với tôi, có bố, có con, thế là mẹ đủ hạnh
phúc rồi. Đó là khi mẹ bị tai nạn hai năm trước đây, phải vào bệnh viện với một
bên chân bó thạch cao và bị thương phần mềm nặng nề. Người nằm giường cạnh hỏi
sao không có bà con họ hàng gì tới thăm, mẹ chỉ cười. Đó cũng là lần đầu tiên,
tôi thấy sự chấp nhận cô đơn của bố mẹ. Bữa đó bố đi làm hướng dẫn cho một đoàn
sinh viên vẽ ngoại cảnh, chỉ có tôi và mẹ trong bệnh viện. Tối tôi học theo người
lớn, trải chiếu nằm ngay lối đi dưới chân giường mẹ. Khuya, có người dậy đi vệ
sinh, tôi lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở dẹp chiếu, đợi người ta trở lại rồi mới
trải xuống ngủ tiếp. Trong bóng đèn chập chờn đêm khuya, tôi thấy mẹ khóc, nước
mắt ướt đẫm cả gối trắng. May, tình trạng đó chỉ kéo dài gần một tuần. Bố về,
nhanh nhạy đi mua một cái giường xếp, hai bố con thay phiên nhau canh mẹ, cơm bố
nấu cũng đỡ nhạt và trệu trạo hơn, hoặc cũng có thể vì niềm vui, mẹ xuất viện sớm
được vài ngày, bệnh tình cải thiện thấy rõ. Ngày mẹ xuất viện, bố nấu một bàn
thức ăn to. Cả nhà ba người đều sút cân, bơ phờ xơ xác, thế nhưng lại vui phết.
Rồi tôi đỗ đại học, bố ôm tôi xoay vòng, mẹ mừng rơm rớm nước mắt. Mẹ bảo, khi
nào tôi tốt nghiệp, cả nhà sẽ về quê. Quê ngoại, quê nội để cho tôi biết gốc
gác, biết ông bà.
Chỉ có điều sự
nhẹ nhàng kéo dài không được bao lâu, một buổi chiều, tôi bỏ ngang bài thi, hộc
tốc chạy đến cửa hàng. Quăng luôn xe cho bác bảo vệ đỡ, tôi xông vào trong. Mẹ
bị ngất, nằm co ro trên ghế salon, gương mặt tái nhợt. Tôi và một chị nữa đưa mẹ
vào bệnh viện, sau khi chuyền dịch, mẹ dần khoẻ lại. Người an ủi tôi rằng chỉ
là mệt mỏi quá độ thôi, ăn uống bồi bổ lại là khoẻ ngay ấy mà. Tôi bỏ công việc
làm thêm, bị trượt một môn vì bỏ thi, dự định vùi đầu học thi xong học kì sẽ ở
bên mẹ nhiều hơn. Áp lực công việc cộng với tâm lý đã khiến khả năng chống chọi
của mẹ suy giảm đáng kể, thật tệ là tôi không để ý điều đó. Buổi tối ôn tập
xong, tôi lẳng lặng qua phòng mẹ, nhìn một chút rồi mới đi ngủ. Sáng dậy tôi chở
mẹ tới tận cửa hàng rồi mới đến trường. Nhưng một buổi sáng, tiếng chảo rơi
leng keng đã đạp tan mọi niềm vui và hy vọng của tôi. Mẹ một tay cầm muôi, một
tay đưa lên chặn máu cam đang chảy ra từ mũi. Từng giọt từng giọt len qua ngón
tay, rơi xuống sàn nhà. Sợ hãi ập đến giống như một cơn bão, hung hãn tấn công
mọi thứ và nuốt trọn tất cả. Lần mẹ ngất xỉu thứ hai, tôi đã không còn giữ bình
tĩnh được nữa. Sau một hồi khám chữa xét nghiệm đủ loại, kết quả làm tôi bang
hoàng. 20 tuổi, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình vô dụng. Mọi thứ bỗng trở thành
cạn rốc, giống như một chiếc xi lanh bị rút hết hơi đột ngột. Biến cố đến quá
nhanh trong một hành trình bình ổn, và điều đó khiến con người ta nghi ngờ về
khả năng chống chọi, điều khiển cuộc sống của chính bản thân mình. Ngày mẹ bắt
đầu điều trị bằng phương pháp xạ trị, tôi chui vào toilet bệnh viện ngồi khóc.
Nước mắt mặn chat lẫn vào môi. Tại sao khi tôi nghĩ mọi thứ đã trở lại bình thường,
với những bữa cơm, vài cuộc trò chuyện gần gũi, với lời nói dịu dàng đánh tan mọi
cứng rắn trước đây của mẹ, thì tình thế lại trở nên như thế này. Bệnh tình mẹ
chuyển biến xấu đi rất nhiều. Tôi lục tung hộ khẩu, liên hệ bạn bè của bố mẹ để
họ có thể giúp tôi chuyển lời đến ông bà. Hạnh phúc trước đây quá lớn, nó thành
quả bóng nhựa dẻo che chở cho tôi, biến tôi trở thành con người vô tâm, vô tâm
đến nỗi tôi cũng không biết quê ngoại mình ở đâu, ông bà bao nhiêu tuổi, mẹ có
bao nhiêu anh chị em. Bố mẹ dồn mình để cho tôi những thứ tốt nhất, và chấp nhận
bỏ quên ruột thịt của mình ở một góc nào đó, để có một cuộc sống ba người thật
hạnh phúc. Chỉ có điều, người ta không thể cô độc mãi, không ai có thể cô độc
mãi, và không được phép cô độc. Chỉ một vấn đề nhỏ thật nhỏ thôi, cũng có thể
khiến tất cả trở nên khủng hoảng và xáo trộn như bị một trận lốc xoáy lướt qua.
Tôi thậm chí còn không dám để mẹ đụng đến gương lược. Tóc mẹ rụng nhiều. Chỉ vuốt
qua một lượt cũng thấy từng sợi tóc xoắn xít lẫn lộn nằm trong kẽ tay. Mẹ sút
cân, bàn tay gây bắt đầu hằn lên những mu xương khô khốc. Tôi xoay xở công việc
ở cửa hàng được vài bữa. Mọi thứ quá xa lạ và khó nhằn đối với một quả đầu còn
non trẻ. Nhờ các bác lớn tuổi giúp đỡ kiếm người sang nhượng cửa hàng, cộng với
số tiền tiết kiệm kha khá, tôi bỏ luôn hai môn thi cuối cùng, vào bệnh viện dồn
sức lo cho mẹ. Chi nhiều tiền hơn để mẹ được nằm ở một phòng bệnh đơn, thuê
thêm một hộ lý, lo phong bì lót tay và ti tỉ những thứ khác. Buổi tối, tôi bắc
ghế xếp nằm bên cạnh giường mẹ, bàn tay với cao nắm lấy tay trống của mẹ gầy
gò. Mẹ chuyền dịch cả ngày, rồi xét nghiệm, rồi xạ trị…như một vòng tròn lẩn quẩn.
Đêm, tôi khóc lặng lẽ, chợt thấy đầu mình nằng nặng, mẹ rướng người xuống xoa đầu
tôi, vuốt ve mái tóc ngắn cụt. Tôi nằm im lặng, nghe nỗi đau đớn lan truyền lần
lượt hết khắp cơ thể, từ đầu đến chân, cả người cứng ngắt. Tiếng mẹ thì thầm,
thủ thỉ:
“Đừng đợi bố
nữa, biết không con. Bố ra nước ngoài bằng cách kết hôn giả, mẹ cũng không biết
bao giờ bố về đâu…”
“Con đừng
nghi ngờ tình yêu của bố mẹ không đủ, rất đủ, thậm chí là dư thừa. Bố chỉ là
không muốn mẹ phải khổ, hơn nữa, con người, ai cũng cần phải có sự nghiệp của
mình, thật vững chắc.”
“Con không cần
phải tìm về ngoại, thật ra tới giờ mẹ vẫn không dám đi tìm thông tin gì từ họ.
Mẹ sợ hãi, sự sợ hãi đánh chết tâm mẹ. Hôn nhân là một chặng đường dài, không
ai nói trước được họ sẽ đi đến đâu. Người ta không thể gói lý tưởng và thực tế ở
chung, nếu không chúng sẽ đánh nhau dữ dội… Bố con cũng vậy, mẹ không phải làm
tất cả vì bố như con nghĩ, mẹ chỉ làm cho gia đình mình. Mọi cố gắng của mẹ, là
cho gia đình mình. Không có gì tách biệt thương yêu của bố mẹ dành cho con được,
con hiểu không?”
Mẹ mất vào
mùa thu. Trời thỉnh thoảng có mưa, ẩm ướt và khó chịu. Đám tang của mẹ vắng vẻ,
ít người. Có bác đối tác quyết định mua lại cửa hàng của mẹ, đồng thời đề nghị
tôi góp tay vào làm việc cùng khi tôi tốt nghiệp. Lúc người ta đưa mẹ vào phòng
hoả tang, tôi không khóc. Cổ họng nghẹn lại giống như bị người ta nhét giẻ vụn.
Hôm tang lễ không nhiều người đưa, nhưng những ngày sau đó lại có nhiều người đến
viếng. Nhóm bạn trên lớp đại học ghé qua nhà hằng ngày, có hôm còn ngủ lại. Tiếng
nói, tiếng chân người đi, tiếng dọn dẹp đồ đạc cho dù âm trầm nhưng cũng đủ để
đánh bay sự im lặng cố hữu. Lặng lẽ luôn có nhiều loại, ngày còn bố, còn mẹ,
căn nhà không rộn rã, nhưng mọi thứ thật ấm áp. Bây giờ đây, nhìn chung quanh,
tôi chỉ thấy sự lạnh lẽo bao trùm. Đến từng bước chân cũng giống như bị khí
băng bao quanh, bốc lên làn khói trắng nhạt và tê điếng.
Tôi không biết
những ham muốn và mong mỏi của mình, để thành hiện thực sau này, liệu tôi có phải
đánh đổi điều gì không? Chỉ có điều, tôi biết chắc, tôi sẽ không bao giờ buông
tay yêu thương. Người ta có thể bắt mọi thứ phải suy nghĩ, chỉ có điều không ai
không chế được nhịp đập của tim và dòng chảy của máu nóng. Có những thứ, đánh
rơi còn có thể nhặt lại, nhưng buông tay, thì vĩnh viễn không thể níu kéo, cho
dù có mong muốn đến tột cùng cũng vậy thôi. Liên lạc với bố có ở khắp nơi, điện
thoại, địa chỉ riêng, thư điện tử. Chỉ có điều, tôi không đủ dũng cảm và tàn nhẫn
để cất lên một mối liên hệ nào mang tính chất thông báo. Khi mọi thứ qua đi, đừng
suy nghĩ nhiều, cũng đừng để cảm xúc nhấn chìm mình trong giận dữ. Tôi tin, khi
mọi thứ trọn vẹn, bố sẽ quay về.
Sau đó hai tuần,
tôi nhận được cuộc gọi từ một nơi xa, giọng bố ở đầu dây bên kia gấp gáp, nghèn
nghẹt: “Bố sẽ về, con đợi bố nhé!”
Vâng, con sẽ
đợi, cho dù bão lốc có ập đến đi chăng nữa, con cũng sẽ đợi. Yêu thương không
bao giờ là muộn cho bất kì điều gì cả, bố ha!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét