Lạ hông,
xưa giờ người ta chỉ có bảo rau tập tàng, ít ai nói tới cá thịt tập tàng. Thịt
thì rõ rồi, khó để mà bỏ chung gà vịt bò heo mỗi thứ một tí dô nồi, cá nấu với
thịt người ta gọi là hổ lốn, cá rau người ta bảo riêu hầm...(chỗ này chém, mới gõ có
tí mà đã chém...tốt nhất là mình bảo, không phải người ta :D). Ậy, nói tới cá tập
tàng thì khác. Tập tàng là một kiểu hỗn độn cùng dòng, mà đã hỗn độn, nghĩa là
một loại thì nó không có nhiều, gộp nhiều loại. Tập tàng làm người ta nhớ tới
cái thứ nhỏ bé kẹt xỉn mà nhìn mỗi một thứ thì chẳng ai có cảm giác muốn ăn, thế
nên lại gộp. Rau tập tàng thì nhiều vị, cá tập tàng cũng thế.
Rõ một điều, tập tàng là thứ thức ăn của nhà ngheò. Có khi nó cũng không phải là một món đặc trưng ở tỉnh mình. Mình biết thế. Nó là loại phong vị hỗn tạp của các loại cá, từ vảy bung cho tới vảy cững, thậm chí là không vảy. Chuẩn hơn, đó là loại cá vảy trắng,ánh lên trong nắng sớm, và lấp la lấp lánh trong từng lọn lưới vẫn còn ướt rẹo rạo vớt từ mương lạch lên. Cá vảy trắng gồm cá giết con (đoán chừng cá lớn thì tống cổ ra chợ ngồi với rau răm củ nén hết r), cá cấn, cá lúi, cá suối, cá bống, cá lạch và rất nhiều người đẹp trắng nõn nà ánh kim không có tên :)))). Cá vảy cứng thì có rô non, sặc con, ngạnh con (ngạnh cũng như giết, quả lớn tống cổ ra chợ hoặc đầu quân làm gà sang cho các công ty canh chua cả rồi). Gộp hết đám đó lại được rá cá tập tàng.
Mấy ngày mưa, có bà già ngoài sằm cát hay đi ngang qua nhà mình, hú: "Bớ cô Năm, hôm nay có cá cấn (lúi, lạch) nè". Và cô Năm nhà mình lạch bạch ra trước, mình ôm cái rổ rá LIÊN XÔ (tới giờ người ta vẫn rất tín nhiệm đồ LIÊN XÔ, đồ càng tử hỷ càng tốt) ỏn ẻn chạy theo sau, mắt vẫn còn nhập nhèm vì ngái ngủ. Thật ra mình không hào hứng với bọn cá bé tí không chút phong độ nào đó, chỉ là thường thì lẫn trong mớ cá trắng, bao giờ cũng có được dăm bảy chú lia thia đuôi rồng đuôi phượng xanh tím đỏ huyền ảo. Bà già rất cưng mình, ví như bán cá thì cho con nhỏ mớ lia thia, bán đậu ván thì cho nó quả dưa leo đụt (như trên, dưa lớn tống chợ, đừng có nghĩ đến cho, hí hí), bán đậu đũa đậu ve đậu phộng thì cho con nhỏ củ sắn dây. Bà già...khoái mình lắm. Mà mình cũng íu hiểu, trời công bằng hay thiên vị, khi cái thứ cá hết sảy bá cháy trong mấy bữa cơm nghèo, lại toàn được bắt ngoài trảng cát, nơi nước ngầm chảy ra từ các đùn cát cao ngút ngàn và nóng bốc hoả. Ấy thế nên, từ ngày khu ngoài đó được quy hoạch để xây trường Cảnh sát Giao thông, bà già không đi nữa, chả đậu chả khoai chả dưa chả sắn, không cá không nhái không tép không rô. Mình buồn mốc meo!
Cá một loại má mình hay kho với lá nén, cái thứ lá hăng hăng, nhẫn nhẫn, nhơn nhớt gần giống lá hành. Bị đời đè bẹp dép nhưng được cái không tàu sân bay như hẹ. Lá nén non, cắt khúc thêm quả mắm cái dằm ớt là bay luôn nồi cơm mấy lon gộ. (Ngày lương ba mẹ dồn lại còn chưa tới triệu ấy, ăn kinh thật, giờ khá khẩm hơn tí dù nợ vẫn ngập đầu nhưng phong vị phảng phất lướt thướt chẳng còn được như xưa, hí hí). Nồi cá cứng queo, vàng chạch nghệ ta và xanh rêu của nén lá, lỉnh la nén củ luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt. Hôm bà chị khoe bài này http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/am-thuc/ca-can-kho-la-nen-mon-ngon-xu-quang-2404273.html mình vẫn không tin, vì làm xế lào mà ở Đà Nẵng bà ý lại có thể mua được cá cấn. Giời ơi, đất cát lạch ngầm ở đâu mà đào ra cá cấn, giỏi thực, hí hí.
Cá tập tàng này nó còn được gọi là cá tiết kiệm. Tiết kiệm theo kiểu rất hiện đại. Ba thả lồng, mỗi sáng được lem nhép dăm ba con, gói lại, bỏ ngăn đông, bao giờ được 1/3 nồi nhỏ của LIÊN XÔ rồi hãy kho. Kho là phải kho nước lạnh, để nước nóng dần lên đủ để con cá bung vảy, vừa sít nước là quét nghệ nén gia vị vào liền. Tuyệt đối không dùng đũa để trở, thứ nhất vì nhiều quá, mà toàn cá bằng đầu đũa,trở kiểu gì, thứ hai nữa là có mùi đũa, mất ngon. Chỉ cấn cầm quai nồi, chao qua lại một lượt, đủ để con cá thấm gia vị mà mình mẩy còn nguyên. Ba bị đau nên không kho cay được, má đành bỏ chút tiêu và quả ớt bé tí. Thế nên mỗi bữa cơm, mình gắp một đĩa ớt muối, loại ớt sừng to đùng, cay xé lưỡi bà chài ấy ăn kèm cá kho. Tuyệt nhiên, hết cá, bay luôn nước, sạch nồi. Quả này, sáng gặm cơm nóng với tí cá thế nào cũng bay nồi. hí hí.
Nói chung thì mình kể về cá cấn nhiều thế thôi, chứ mình không thích nó lắm. Nó gắn với kỉ niệm cay đắng về ruột thịt và người ngợm. Thoả mãn cái miệng, người ta có thể móc họng nhau ra để so sánh đồ ăn đối phương yêu thích với những thứ bài bãi mà không ai có thể xơi được. Mỗi lần nhìn cá cấn, mình lại nhớ tới tuổi thơ một thời, với phận người khốn đốn, làm dâu làm em khổ cực mà không thể mở miệng kêu than một lời. Về cái thời mà thấy người thương yêu của mình bị bắt nạt, hăm doạ, hành hạ tâm lý nhưng không thể lên tiếng, vì mình còn quá nhỏ, bất cứ lời nào phát ra từ miệng mình sẽ thành tam sao thất bản ngay, và mang đủ tội. Quá trình đó đến bây giờ vẫn chưa chấm dứt, cho dù hơn 15 năm trôi qua, ba mẹ mình đã già, mình đã đủ lớn, lưới vẫn chưa rách và cá vẫn không được tự do. Cay lắm, chua lắm, hơn cả Lẩu Thái cơ!
Hồi năm nhất, mình trọ cùng chị, có hôm chị đi chợ ôm về được nắm cá lúi, dù đã chết queo râu rồi nhưng mà trời ơi là mừng. Cá lúi kho nghệ với hành, không có củ nén hay lá nén gì sất, mà ăn nó ngon thôi rồi gì đâu. Lại có bữa mua được cá liệt, thứ cá biển trắng ởn kho nghệ lại hấp dẫn đậm đà. Cá liệt là con cá truyền thuyết, lưu danh muôn thuở về vùng biển quê mình, nơi người ta đố nhau tiếng Tây tiếng Ta kiểu: "Coá luyệt muấy chục rứa hử?" hay "Tời bơi, tui mua hoai ngoàn nửa cuý coá luyệt mờ choa cun hấn quất chở hết tơn boà huỷ!". Khậc khậc!
Đôi khi mình nghĩ cuộc sống của người ta có thể thay đổi nhiều thứ, cơm ăn áo mặc nhưng mà mấy cái thói quen ngấm vào máu từ ngày nhỏ thì đừng mơ. Kiểu như ngày xưa mình mặc áo lủng rún vấn thích ăn cơm cá tập tàng kho nghệ, giờ lớn rồi mặc sơ mi vải nỉ gẫn chén tập tàng kho nghệ đến mức cạo nồi! Hí hí!
Ậy, nói thế, chứ mai không ăn cơm được, mai ta ăn bấn bìu!
Rõ một điều, tập tàng là thứ thức ăn của nhà ngheò. Có khi nó cũng không phải là một món đặc trưng ở tỉnh mình. Mình biết thế. Nó là loại phong vị hỗn tạp của các loại cá, từ vảy bung cho tới vảy cững, thậm chí là không vảy. Chuẩn hơn, đó là loại cá vảy trắng,ánh lên trong nắng sớm, và lấp la lấp lánh trong từng lọn lưới vẫn còn ướt rẹo rạo vớt từ mương lạch lên. Cá vảy trắng gồm cá giết con (đoán chừng cá lớn thì tống cổ ra chợ ngồi với rau răm củ nén hết r), cá cấn, cá lúi, cá suối, cá bống, cá lạch và rất nhiều người đẹp trắng nõn nà ánh kim không có tên :)))). Cá vảy cứng thì có rô non, sặc con, ngạnh con (ngạnh cũng như giết, quả lớn tống cổ ra chợ hoặc đầu quân làm gà sang cho các công ty canh chua cả rồi). Gộp hết đám đó lại được rá cá tập tàng.
Mấy ngày mưa, có bà già ngoài sằm cát hay đi ngang qua nhà mình, hú: "Bớ cô Năm, hôm nay có cá cấn (lúi, lạch) nè". Và cô Năm nhà mình lạch bạch ra trước, mình ôm cái rổ rá LIÊN XÔ (tới giờ người ta vẫn rất tín nhiệm đồ LIÊN XÔ, đồ càng tử hỷ càng tốt) ỏn ẻn chạy theo sau, mắt vẫn còn nhập nhèm vì ngái ngủ. Thật ra mình không hào hứng với bọn cá bé tí không chút phong độ nào đó, chỉ là thường thì lẫn trong mớ cá trắng, bao giờ cũng có được dăm bảy chú lia thia đuôi rồng đuôi phượng xanh tím đỏ huyền ảo. Bà già rất cưng mình, ví như bán cá thì cho con nhỏ mớ lia thia, bán đậu ván thì cho nó quả dưa leo đụt (như trên, dưa lớn tống chợ, đừng có nghĩ đến cho, hí hí), bán đậu đũa đậu ve đậu phộng thì cho con nhỏ củ sắn dây. Bà già...khoái mình lắm. Mà mình cũng íu hiểu, trời công bằng hay thiên vị, khi cái thứ cá hết sảy bá cháy trong mấy bữa cơm nghèo, lại toàn được bắt ngoài trảng cát, nơi nước ngầm chảy ra từ các đùn cát cao ngút ngàn và nóng bốc hoả. Ấy thế nên, từ ngày khu ngoài đó được quy hoạch để xây trường Cảnh sát Giao thông, bà già không đi nữa, chả đậu chả khoai chả dưa chả sắn, không cá không nhái không tép không rô. Mình buồn mốc meo!
Cá một loại má mình hay kho với lá nén, cái thứ lá hăng hăng, nhẫn nhẫn, nhơn nhớt gần giống lá hành. Bị đời đè bẹp dép nhưng được cái không tàu sân bay như hẹ. Lá nén non, cắt khúc thêm quả mắm cái dằm ớt là bay luôn nồi cơm mấy lon gộ. (Ngày lương ba mẹ dồn lại còn chưa tới triệu ấy, ăn kinh thật, giờ khá khẩm hơn tí dù nợ vẫn ngập đầu nhưng phong vị phảng phất lướt thướt chẳng còn được như xưa, hí hí). Nồi cá cứng queo, vàng chạch nghệ ta và xanh rêu của nén lá, lỉnh la nén củ luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt. Hôm bà chị khoe bài này http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/am-thuc/ca-can-kho-la-nen-mon-ngon-xu-quang-2404273.html mình vẫn không tin, vì làm xế lào mà ở Đà Nẵng bà ý lại có thể mua được cá cấn. Giời ơi, đất cát lạch ngầm ở đâu mà đào ra cá cấn, giỏi thực, hí hí.
Cá tập tàng này nó còn được gọi là cá tiết kiệm. Tiết kiệm theo kiểu rất hiện đại. Ba thả lồng, mỗi sáng được lem nhép dăm ba con, gói lại, bỏ ngăn đông, bao giờ được 1/3 nồi nhỏ của LIÊN XÔ rồi hãy kho. Kho là phải kho nước lạnh, để nước nóng dần lên đủ để con cá bung vảy, vừa sít nước là quét nghệ nén gia vị vào liền. Tuyệt đối không dùng đũa để trở, thứ nhất vì nhiều quá, mà toàn cá bằng đầu đũa,trở kiểu gì, thứ hai nữa là có mùi đũa, mất ngon. Chỉ cấn cầm quai nồi, chao qua lại một lượt, đủ để con cá thấm gia vị mà mình mẩy còn nguyên. Ba bị đau nên không kho cay được, má đành bỏ chút tiêu và quả ớt bé tí. Thế nên mỗi bữa cơm, mình gắp một đĩa ớt muối, loại ớt sừng to đùng, cay xé lưỡi bà chài ấy ăn kèm cá kho. Tuyệt nhiên, hết cá, bay luôn nước, sạch nồi. Quả này, sáng gặm cơm nóng với tí cá thế nào cũng bay nồi. hí hí.
Nói chung thì mình kể về cá cấn nhiều thế thôi, chứ mình không thích nó lắm. Nó gắn với kỉ niệm cay đắng về ruột thịt và người ngợm. Thoả mãn cái miệng, người ta có thể móc họng nhau ra để so sánh đồ ăn đối phương yêu thích với những thứ bài bãi mà không ai có thể xơi được. Mỗi lần nhìn cá cấn, mình lại nhớ tới tuổi thơ một thời, với phận người khốn đốn, làm dâu làm em khổ cực mà không thể mở miệng kêu than một lời. Về cái thời mà thấy người thương yêu của mình bị bắt nạt, hăm doạ, hành hạ tâm lý nhưng không thể lên tiếng, vì mình còn quá nhỏ, bất cứ lời nào phát ra từ miệng mình sẽ thành tam sao thất bản ngay, và mang đủ tội. Quá trình đó đến bây giờ vẫn chưa chấm dứt, cho dù hơn 15 năm trôi qua, ba mẹ mình đã già, mình đã đủ lớn, lưới vẫn chưa rách và cá vẫn không được tự do. Cay lắm, chua lắm, hơn cả Lẩu Thái cơ!
Hồi năm nhất, mình trọ cùng chị, có hôm chị đi chợ ôm về được nắm cá lúi, dù đã chết queo râu rồi nhưng mà trời ơi là mừng. Cá lúi kho nghệ với hành, không có củ nén hay lá nén gì sất, mà ăn nó ngon thôi rồi gì đâu. Lại có bữa mua được cá liệt, thứ cá biển trắng ởn kho nghệ lại hấp dẫn đậm đà. Cá liệt là con cá truyền thuyết, lưu danh muôn thuở về vùng biển quê mình, nơi người ta đố nhau tiếng Tây tiếng Ta kiểu: "Coá luyệt muấy chục rứa hử?" hay "Tời bơi, tui mua hoai ngoàn nửa cuý coá luyệt mờ choa cun hấn quất chở hết tơn boà huỷ!". Khậc khậc!
Đôi khi mình nghĩ cuộc sống của người ta có thể thay đổi nhiều thứ, cơm ăn áo mặc nhưng mà mấy cái thói quen ngấm vào máu từ ngày nhỏ thì đừng mơ. Kiểu như ngày xưa mình mặc áo lủng rún vấn thích ăn cơm cá tập tàng kho nghệ, giờ lớn rồi mặc sơ mi vải nỉ gẫn chén tập tàng kho nghệ đến mức cạo nồi! Hí hí!
Ậy, nói thế, chứ mai không ăn cơm được, mai ta ăn bấn bìu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét